Baicakhongquen.net

Danh sách nghệ sĩ

Danh sách tác giả

Thống kê

  Tổng lượt truy cập:  55323

  Tổng số bài nhạc: 4728

  Tổng số ca sỹ: 964

  Số thành viên: 836

  Thành viên mới: nuhoangay

Cô gái ngành y - Bích Liên

Sáng tác: Lưu Cầu | | Lượt nghe: 8.294 | Lượt tải: 332

Thể loại: Ca khúc cách mạng, Nhạc Việt Nam

Chia sẻ link:
Nhúng blog:
Nhúng forum:

Danh sách yêu thích

Yêu thích

Thêm vào Playlist của bạn

Thêm

Tạo một playlist mới

Tạo mới

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề phát sinh.

Lời bài hát Cô gái ngành y

1/
Dưới những mái nhà thương của đất trời thủ đô Hà Nội
Thấp thoáng bóng áo choàng trắng ngời
Như những bông hoa huệ của đời.
Đất nước đang độ xuân tươi
Hoa đua nở ngành Y.
Khi mùa xuân về
Ta nhớ năm nào Bác gửi lời khuyên
Lương y phải như mẹ hiền
Bao tháng ngày qua
Bên những bệnh nhân quê từ phương lạ
Mà tình thương như thể người nhà
Ơi cô gái ngành y ai biết canh thâu thức tròn đêm trắng
Mà sáng nay mắt vẫn sáng ngời mang ánh vui tuơi tỏa đến…. đến mọi nơi.
2/
Dưới những mái nhà thương của đất trời thủ đô Hà Nội
Thấp thoáng bóng áo choàng trắng ngời
Như những bông hoa huệ của đời
Đất nước đang độ xuân tươi
Hoa đua nở ngành y.
Khi mùa xuân về
Ta nhớ năm nào Bác gửi lời khuyên
Lương y phải như mẹ hiền
Bao tháng ngày qua
Bên những bệnh nhân quê từ phương lạ
Mà tình thương như thể người nhà

Ơi cô gái ngành Y!
Đêm thức thâu đêm đón cành hoa mới
Một bé thơ bước vào với đời
Giang cánh tay hoa chào cô gái-gái ngành Y.
ĐK
Khi mùa xuân về
Ta nhớ năm nào Bác gửi lời khuyên
Lương y phải như mẹ hiền
Bao tháng ngày qua
Bên những bệnh nhân quê từ phương lạ
Mà tình thương như thể người nhà….
Ơi cô gái ngành y!
Đêm thức thâu đêm đón cành hoa mới
Một bé thơ bước vào với đời
Giang cánh tay hoa chào cô gái - gái ngành Y.

Bình luận

Lưu ý: Bạn hãy đăng nhập trước khi viết bình luận và sử dụng tiếng Việt có dấu.

dungphancaovào lúc 28/02/2013 10:39 AM

Đúng là nếu khen giọng của Bích Liên thì cứ gọi là khen "cả ngày ".Ở chị mỗi bài một vẻ từ nhũng ca khúc hùng tráng đến trữ tình tất cả cứ uyển chuyển mềm mại cao thì cao vút nhưng giọng vẫn dày vẫn tròn vành rõ chữ.Nghe bài này thấy Bích Liên xử lý những âm ngậm thật tuyệt.

Ngô Thị Thiên Hươngvào lúc 27/02/2013 8:35 AM

Xin cảm ơn những lời tốt đẹp của các Bác.Cũng xin chia xẻ đôi lời :
- Tất cả những ai đã tốt nghiệp ĐH Y Hànội
đều đã đọc lời thề Hypocras trước khi nhận bằng
- Ai cũng muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà mình đã chọn
- Ai cũng muốn ngày càng phát triển về chuyên môn của mình
- Làm được thêm 1 việc tốt, có ích cho dù chỉ 1 người nhất là các em bé, các cụ già, những người yếu đuối , khó khăn... là niềm vui, hạnh phúc của giới BS chúng tôi.
Xin cảm ơn Cố Nhạc sĩ Lưu Cầu đã tặng cho Ngành Y bài hát này và NS Bích Liên-Giọng ca "Thép", thể hiện rất thiết tha,giàu tình cảm, đúng như nhận xaét của Bác Nguyễn Văn Hạnh.

nguyễn văn hạnhvào lúc 27/02/2013 3:38 AM

Xin Gửi tặng bác sĩ Ngô Thị Thiên Hương!bài hát"Cô gái ngành y",sáng tác Lưu Cầu NS BL trình bầy nhân "Ngày thầy thuốc Việt Nam"; Các ca khúc ca ngợi nghề y thì có đến chục tác phẩm,nhưng tôi lại yêu thích nhất bài hát"Cô gái ngành y"(Lưu Cầu),qua giọng ca nổi tiếng Soprano(thép)chuyên hát những ca khúc mang tính anh hùng ca...mà NSUT Bích Liên đã "thống trị"suốt những năm chiến tranh.Song ở ca khúc này tôi lại thấy NSUT Bích Liên thể hiện ở phong cách khác,rất trữ tình,thiết tha và cũng nồng ấm nhân hậu lắm.Thật phù hợp với ca khúc đầy tính nhân văn, chứa chan tình cảm,tình người một nghề hết sức cao quý"Trị bệnh cứu người",mà Bác hồ đã dậy"Lương y như từ mẫu".Xin chào và chúc bác mạnh khỏe,nghe nhạc vui.Hẹn gặp lại.

Minh Hạnhvào lúc 26/02/2013 12:03 AM

Cảm ơn BBT về bài hát ý nghĩa nhân ngày của ngành Y.

Mai Hạnhvào lúc 27/05/2012 3:45 AM

Vâng bác danmoi thân mến, tôi đúng là "suốt đời tận tuỵ trong ngành y" đấy ạ ...bây giờ "gác kiếm" rồi, mừng vì nhìn lại cả "sự nghiệp" thấy cũng không mắc lỗi lầm gì lớn, hạnh phúc nhiều hơn buồn.Cũng như các ca sĩ, mình được BN yêu quí cũng khoái lắm. Chắc tại mình yêu nghề, đầu tiên chỉ là nghề "bất đắc dĩ", càng về sau càng thấy đúng mình sinh ra để làm nghề này, ở đây mình được thể hiện hết cái tình thương, lòng thông cảm, tận tuỵ với bệnh nhân, được thể hiện hết tinh thần trách nhiệm, tính cẩn thận và sự khéo léo của mình.(không khéo léo mà làm thủ thuật chỉ làm BN thêm đau đớn ).Nói chung rất hợp. Nhà tôi mấy chị em đều nghành y, chắc là cái "nghiệp" của mình chứ lẽ ra là vào trường ngoại ngữ cơ nhưng lại không thích, ngày ấy đâu có giao lưu với nước ngoài nhiều như bây giờ.
Đọc cái bài của bác xúc động quá, chiến tranh thật ghê gớm, có một nhà văn chỉ vài dòng cũng cho ta thấy cái khốc liệt của Quân y thời chiến:"điều trị 8 là một đội quân y tả tơi đã bị băm nát ra sau nhiều tháng trời không ngừng rút lui, bị vây hãm, bị dội bom, nã pháo; bác sĩ, y tá, thương binh lê lết khiêng cõng nhau về ẩn tạm trong một rừng lồ ô tăm tối gần sát đất Miên" Và sau đó độị quân y nằm ở khu vực "bị B52 chần""xoá sổ hoàn toàn". Đọc mà tim mình thắt lại thương xót. Không biết bao nhiêu những người vô danh đã biến khỏi mặt đất không còn dấu vết. Thế mà tôi, cái hồi mười mấy tuổi ấy cũng vài lần hăm hở lên Bộ tham mưu ( ở Phạm ngũ lão thì phải,) nằn nì mấy chú cho ra chiến trường đấy. Rồi cũng chả tới lượt chứ không thì có khi cũng như số phận cô Quyên rồi bác danmoi ạ. Chiến tranh mà, ai mà lường được tốn kém xương máu đến thế.... Chỉ có điều Quê hương Đất nước có đây rồi, hoà bình thống nhất có rồi đấy, ta sử dụng ra sao bảo quản giữ gìn thế nào cho những người đã nằm xuống khỏi thêm một lần đau đớn tủi hờn ...phải không bác.
Đấy là Quân y, trong Dân y cũng vất vả lắm các bác ạ, nhớ một chuyện nhỏ, hồi tôi đi học thêm về hồi sức cấp cứu ở Trung tâm hồi sức cấp cưú Bạch mai, bác sĩ Vững kể với tôi có lần anh đã "ép tim"(làm hô hấp nhân tạo) cho một BN "tròn đêm trắng" đến sáng thì cứu sống được, Thầy Đính(giáo sư chủ nhiệm) khen ngợi lòng tận tuỵ còn nước còn tát của anh và tự bỏ tiền túi thưởng cho anh 20.000đ, hồi đó nghèo lắm. Tôi nhớ mãi những người thầy thuốc đáng kính trọng đó. Không biết giờ thầy và các bác sĩ của A9 anh hùng ra sao rồi, anh Vững, anh Duệ.? chắc nhiều thay đổi lắm , quy luật mà.Thôi không lan man nữa lạc đề, cảm ơn các bác đã chia sẻ tình cảm với những người chiến sĩ áo trắng thầm lặng, họ xứng đáng được hưởng tấm lòng ưu ái từ nhà nước, nhân dân để bớt đi những tệ nạn đau lòng.
Chào bác danmoi.

Mai Hạnhvào lúc 26/05/2012 6:00 PM

Chào bác Lý lẽ, cảm ơn bác đã nhắc lời cụ tổ Hypocrates, tôi có từng nghe bác ạ. Mà chả nói đâu xa, ngay nước Việt nam ta, ngài Hải thượng Lãn ông Lê hữu Trác cũng từng nói:
"Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh mạng con người, phải lo cái lo của người, vui cái vui của người, chỉ lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình không nên cầu lợi kể công...
"Thường thấy kẻ làm thuốc, hoặc nhân bệnh cha mẹ người ta ngặt nghèo, hoặc bắt bí người ta lúc đêm tối, trời mưa, có bệnh nguy cấp; bệnh dễ chữa bảo là khó chữa, bệnh khó chữa bảo là không chữa được, giở lối quỉ quyệt ấy nhằm thoả mãn yêu cầu, rắp tâm như thế là bất lương. Chữa cho nhà giàu sang, thì tỏ tính sốt sắng, mong được lợi nhiều, chữa cho nhà nghèo hèn thì ra ý lạnh nhạt, sống chết mặc bay. Than ôi, đem nhân thuật làm chước dối lừa, đem lòng nhân đổi ra lòng buôn bán. Như thế thì người sống trách móc, người chết oán hờn không thể tha thứ được...
"Nghĩ thật sâu xa, tôi hiểu rằng thầy thuốc là người bảo vệ sinh mạng con người. sống chết trong tay mình nắm, họa phúc trong tay mình giữ. Thế thì đâu có thể kiến thức không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành động không thận trọng mà làm liều lĩnh học đòi cái nghề cao quí đó chăng".

Nền y học Việt nam còn một vị danh y: ngài Thiền sư Tuệ tĩnh. Đối với tôi, chỉ cần học và làm theo những gì ngài dạy thì chúng ta không cần đến nhiều hoá dược độc hại, máy móc tối tân cũng chả cần nhiều đến thế, có khi còn làm hỏng thêm cơ thể nếu lạm dụng những thứ ấy phải không bác. Ngài Tuệ Tĩnh chú trọng nhiều đến vệ sinh phòng bệnh, dạy chúng ta những điều khôn ngoan nhất: 14 phương pháp dưỡng sinh" bế tinh-dưỡng khí- tồn thần-thanh tâm-quả dục-thủ chân-luyện hình". Ngài chủ trương:"Nam dược trị Nam nhân". Tôi vô cùng ngưỡng mộ ngài. Cầu mong ngài một lần nữa thị hiện cõi này cho chúng sinh được Thân và Tâm khỏe mạnh.
Trong thời đại chúng ta, như Giáo sư Tôn thất Tùng, Bác Sĩ Bộ trưởng Phạm ngọc Thạch cũng là những thầy thuốc y đức ngời ngời phải không bác Lý Lẽ?
Tôi rất tâm đắc với cái ý của bác khi nói đến các tệ nạn:"nó là tập hợp của nhiều yếu tố". Quả như thế, Nhà Thiền gọi là "trùng trùng duyên khởi " đấy bác ạ, cái nọ tương quan tác động cái kia, không biết đầu mối nó dẫn dắt từ đâu ra, cái này là "nhân" của cái kia, lại là "duyên" sinh ra cái nọ v.v..cứ thế không bao giờ nói đúng được vì sao. Cho nên biết rồi kệ thôi, buồn tí rồi bỏ đấy, hay như bác danmoi gọi là "đội mũ phớt" hi... chứ biết làm sao bây giờ, các thầy tôi dậy phải "viễn ly", "buông xả" hết để được an lạc .
Chào bác, chúc bác Chủ nhật vui vẻ.
@Bác Ngọc Thạch ,
Vâng, cảm ơn bác, tôi cũng nghĩ bài đó cuả nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát. Dạo đó trường tôi có một cô đơn ca bài đó ở hội diễn. Còn có bài "Tiếng đàn người chiến sĩ lương y" của nhạc sĩ Thái cơ, chúng tôi cũng mang bài đó lên sân khấu Văn nghệ quần chúng. Và đặc biệt bài "Hoa huệ trắng", bài này bác Hoàng Vân làm riêng cho Xanh pôn để tham gia hội diễn",(vì bác là "rể" Xanh pôn, chắc nhờ cô Ngọc Anh nói giúp) dạo đó anh Vũ tự Lân dựng cho tụi tôi. Nhớ có hôm tập ở cái gác nhỏ xíu nhà bác Lân, nhưng vui, hình như cũng được cái giải gì đó, chắc giám khảo "nể" bác Hoàng Vân. hì hì
Nói chung ngành y không có nhiều bài lắm, bài cuả bác Lưu Cầu theo tôi nằm trong số vài bài hay nhất bác Ngọc Thạch ạ. Chào bác.

Lý Lẽvào lúc 26/05/2012 7:33 AM

- Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó. Tôi sẽ coi con của thầy như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muốn học nghề y thì tôi sẽ dạy cho họ không lấy tiền công mà cũng không giấu nghề. Tôi sẽ truyền đạt cho họ những nguyên lý, những bài học truyền miệng và tất cả vốn hiểu biết của tôi cho các con tôi, các con của các thầy dạy tôi và cho tất cả các môn đệ cùng gắn bó bởi một lời cam kết và một lời thề đúng với Y luật mà không truyền cho một ai khác.
- Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công.
- Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ; cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai.
- Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết.
- Tôi sẽ không thực hiện những phẫu thuật mở bàng quang mà dành công việc đó cho những người chuyên.
- Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng chỉ vì lợi ích của người bệnh, tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại nhất là tránh cám dỗ phụ nữ và thiếu niên tự do hay nô lệ.
- Dù tôi có nhìn hoặc nghe thấy gì trong xã hội, trong và cả ngoài lúc hành nghề của tôi, tôi sẽ xin im lặng trước những điều không bao giờ cần để lộ ra và coi sự kín đáo trong trường hợp đó như một nghĩa vụ.
- Nếu tôi làm trọn lời thề này và không có gì vi phạm tôi sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và sẽ được hành nghề trong sự quý trọng mãi mãi của mọi người. Nếu tôi vi phạm lời thề này hay tôi tự phản bội, thì tôi sẽ phải chịu một số phận khổ sở ngược lại.


Bác Mai Hạnh trong ngành y chắc biết lời thề Hypocrates, có một số điều đã lỗi thời nhưng vẫn nguyên giá trị thời sự đến tận bây giờ. Bàn tay của y bác sĩ can thiệp vào đời người từ lúc ra đời đến lúc qua đời, mặc dù bây giờ có nhiều chuyện buồn đáng suy nghĩ nhưng tôi chắc xã hội nào cũng có không chỉ ở Việt Nam, mặt khác tôi biết sinh viên ngành Y là ngành học nặng nhọc, vất vả nhất. Khi đau ốm, lúc cô quạnh bên giường bệnh, khi giành giật giữa sự sống và cái chết và khi trả lại cho đời những cơ thể khỏe mạnh lành lặn phải có bàn tay khối óc, y đức của tập thể y bác sĩ.
Cũng như người ta nói nhiều đến tệ nạn trong ngành công an, giáo dục nhưng suy cho cùng, nó là tập hợp của nhiều yếu tố mà chúng ta có bàn cũng chưa hết vì chưa tới tầm và chưa có tâm thế.
Đấy là một số quan điểm riêng tôi trình bày trên quan điểm cá nhân khi nghe nghệ sĩ Bích Liên trình bày bài hát của nhạc sĩ Lưu Cầu, cảm ơn bác Mai Hạnh và các bác.

Ngọc Thạchvào lúc 26/05/2012 12:01 AM

Bạn Danmoi thân mến, đọc lời bình của bạn tôi lại càng thấy yêu mến và kính trọng những người thầy thuốc đã quên mình vì thương bệnh binh, vì bệnh nhân mà tấm gương của Bác sĩ Đặng Thùy Trâm là đại diện cho những chiến sĩ áo trắng ấy. Những chi tiết trong nhật kí Đặng Thùy Trâm và trong phim Đừng đốt cũng rất giống những chi tiết bạn kể, tất cả đều xuất phát từ một mẫu số chung: lòng yêu thương con người, tình yêu Tổ quốc và tinh thần hy sinh của những chiến sĩ áo trắng.
Bạn Mai Hạnh ơi, bài thứ 3 mà tôi nhớ mấy câu đầu đó là bài Ngành y ta đó, tác giả hình như là Nguyễn Xuân Khoát. Chào các bạn.

danmoivào lúc 25/05/2012 10:08 PM

@Admin: Xin lỗi, tôi gửi sai địa chỉ bản nhạc rồi, vậy Admin xóa giúp đoạn comment của tôi ở bài này nhé. Xin cảm ơn.

danmoivào lúc 25/05/2012 10:01 PM

@Bác Mai Hạnh : Qua comment của bác hôm qua tôi mới được biết bác làm việc, có lẽ là suốt đời tân tuỵ trong ngành y và tôi đã nhớ lại ngay ở trang nhạc khác trên mạng cũng có bài hát này mà ở đó tôi đã trích nội dung chính của 1 bài báo về những người làm ngành y phục vụ ngoài chiến trường. Tôi đã ngần ngừ không muốn nhắc lại những câu chuyện buồn…Hôm nay, được nhời của bác Ngọc Thạch, nhắc tới bài hát “Người chiến sĩ áo trắng” đó tôi xin dẫn lại lời bình-trích dẫn đã gửi lên mạng.
Tôi được đọc bài “Áo trắng thời lửa đạn” của nhà báo Yến Trinh trên báo Tuổi Trẻ, trong đó tác giả ghi lại những câu chuyện cảm động của các “Chiến sĩ áo trắng thời hoa lửa” trong 1 cuộc gặp mặt của hơn 2000 cán bộ chiến sĩ áo trắng dịp kỷ niệm 30 tháng 4 năm 2005 ấy: “Trên đầu là đạn bom, dưới chân là chông gai, nhưng với những người thầy thuốc ngày ấy, khó khăn không là gì khi trước mắt họ là những thương binh đang chờ cứu sống. Không chỉ dũng cảm, người bác sĩ – chiến sĩ giữa chiến trường còn phải mưu trí, sáng tạo. Nhiều cán bộ y tế phải lấy rau củ, trái cây, chim, thú rừng làm lương thực, thức ăn cho bệnh binh. Nhường cơm sẻ áo cho thương bệnh binh đã trở thành những hoạt động thường nhật của những chiến sĩ áo trắng thời đó”. Bác sĩ Trương Văn Việt – hiện là giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy – kể: “Còn nhớ những ca căng nilông mổ dã chiến giữa rừng hay lội bì bõm dưới lớp bùn trong hầm. Kim thì chích từ người này sang người khác, từ ngày này sang ngày khác nên lụt nhách. Chích xong là nấu khử trùng rồi đem ra mài. Bác sĩ phẫu thuật phải rang muối, pha huyết thanh truyền cho bệnh nhân. Chuyện bác sĩ lấy máu mình truyền cho bệnh nhân là bình thường…”. Với dược sĩ Lê Minh Điểm, lần chôn đồng đội hi sinh là cuốn phim quay chậm đau đáu trong ký ức của ông suốt 33 năm qua: “33 năm trước, Tú Quyên 24 tuổi. Cô ấy là người Hà Nội chính gốc và là dược sĩ rất trẻ. Trên đường đến nơi tập kết, Quyên ghé đơn vị của tôi thì bị sốt rét. Tôi khuyên Quyên ở lại chữa bệnh nhưng Quyên nhất quyết phải đến điểm tập kết để khỏi phiền bạn bè và không ảnh hưởng công việc chung. B52 ném bom ngay điểm tập kết, Quyên bị một mảnh bom xuyên qua phổi. Lúc hấp hối, Quyên nguyện được chôn xác hướng đầu mình về phía Bắc quê hương. Chúng tôi bọc thi thể Quyên trong một cái võng rồi mang ra rừng chôn. Nhưng tội cho Quyên quá, sáng hôm ấy trời đổ mưa sụt sùi. Không thấy mặt trời, chúng tôi không xác định được đâu là hướng Bắc. Đành đào một cái huyệt rồi chôn Quyên trong mưa gió”. Một bác sĩ khác kể: “Tôi làm sao quên được hình ảnh cô y tá trẻ đồng đội của tôi dìu anh thương binh đi tránh bom, địch lần theo vết máu bắn chết cả hai. Không có sự hi sinh nào giống sự hi sinh nào, nhưng tất cả đều chung một mục đích: ngày hòa bình”. Dù NS Hà Té sử dụng sáng tạo chất liệu “Việt Bắc” song chủ đề chính là ngợi ca những tấm gương sáng, những gương hy sinh lẫm liệt của các “Chiến sĩ áo trắng” thời hoa lửa. Một giọng hát trong vắt (thời kỳ đầu) của NS Thanh Hoa càng làm cho tôi thêm biết ơn các liệt sỹ.

Văn Hoá Việt

Có thể bạn muốn nghe

Bình luận mới nhất

+ Nhạc rừng

NGUYỄN VĂN HẠNH: Ôi đây có phải là một sự lãng quên ? Mới dẫn đến một NSND ; theo tiêu chuẩn mà...

+ Con trâu sắt

NGUYỄN VĂN HẠNH: Hoan hô trâu sắt chị em ơi Nó cầy nó kéo nó gầm gầm . Sao lại có một bài hát sáng...

+ Ông đồ

HVT: Gửi hai bác nguyễn Văn Hạnh và Phạm Hải. Nếu bác Phạm Hải nói vậy tôi dùng luôn từ “...

+ Ông đồ

Phạm Hải: Bác HTV với tôi bác hay bác Nguyễn văn Hạnh đều là người xa lạ.Mà bác lại là người lần...

+ Em mơ gặp Bác Hồ

NGUYỄN VĂN HẠNH: Một ca khúc vô cùng xúc động được ông nhạc sĩ Xuân Giao sáng tác về tình cảm của các...

+ Màu hoa đỏ

lucquan68: Thanh Lam hát rất hay. Nhưng đó là chuyện của "ngày xưa" chứ không phải là bây giờ. Thật tiếc.

+ Thả chiều vào tranh

lucquan68: Mình đã được nghe dạy bài hát này qua Đài TNVN năm 1995 và mình mê từ ngày đó. Không...

+ Ông đồ

HVT: Bác Hạnh ạ, bác buồn 1 thì tôi buồn 10, ngay như cách bác viết cảm nhận của bài Chú...

+ Ông đồ

NGUYỄN VĂN HẠNH: Kính gửi BQT - BBT baicakhongquen . net . Tôi yêu quý trang nhạc của tôi bởi cụm từ khi...

+ Ông đồ

HVT: Gửi bác Hạnh, tôi chẳng quá buồn hay suy nghĩ về những lời nói, hành động của bác ở đây....

Yêu cầu - Góp ý